Nhà thơ Giang Tử Hồ: Chàng lãng tử giàu tâm

0
1344

Giang Tử Hồ hầu như không còn xa lạ trong giới thơ ca. Biết đến anh không chỉ qua những vần thơ được đăng tải trên các trang báo, các tuyển tập thơ in chung nhiều tác giả, mà khi tiếp xúc, chúng ta còn nhận thấy ở anh một tâm hồn lãng tử nhưng giàu lòng từ thiện.  Và, đó cũng là biệt danh mà giới thi ca đặt cho Giang Tử Hồ: “chàng lãng tử giàu tâm”.

Sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam, vì cuộc sống mưu sinh nên Giang Tử Hồ (tên thật là Hồ Phước Ánh) đã phải rời xa quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp. Hành trang anh mang theo chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Bằng sức trẻ, sự cần cù và ý chí kiên định không ngại gian khó, nên cuộc sống của anh đã dần ổn định. Khi có của ăn, của để, Giang Tử Hồ luôn quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh thông qua hàng loạt những hoạt động từ thiện mà anh tham gia trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt, đối với quê hương và bà con đồng hương, anh sẵn lòng giúp đỡ như ủng hộ trẻ em mồ côi, khuyết tật của xã Duy Trung, trao quà cho con em đồng hương hiếu học, ủng hộ xây nhà tình thương…

Trải qua thời niên thiếu với những kỷ niệm vui buồn nhưng rất sôi nổi, như bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, Giang Tử Hồ cũng mộng mơ và vô tư, dù rằng cuộc sống vô cùng khó khăn thời ly loạn. Tuy nhiên, với niềm đam mê làm thơ có từ thuở nhỏ, nên anh bắt đầu sáng tác thơ khá sớm. Và, dù còn bộn bề lo toan tìm kế sinh nhai nhưng anh vẫn cố chắt chiu khoảng thời gian ít ỏi của mình để trải lòng với thơ. Thơ Giang Tử Hồ rất giản dị như chính con người anh, nhưng trong mỗi bài thơ là một cung bật cảm xúc dâng tràn:

… Lối cũ đường xưa đó của em

Mà sao anh thức trắng bao đêm

Tìm trong mơ, hơi ấm đêm đông giá

Một chút men nồng vị ấm êm…

                                                                              (Đường xưa)

Hay:

Ta con lắc, mang tâm hồn khuyết tật

Của trăm năm về lại có một ngày

Của trần gian vay mượn đến hôm nay

Ngắn ngủi thế, mà sao ta cứ mãi…

                                                                             (Bến tâm hồn)

Thơ Giang Tử Hồ tự do bay bổng, và anh tự “thả” hồn mình vào những “cánh” thơ rồi gửi theo gió, nhờ gió “chở” đến tha nhân. Dù được đón nhận như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy hạnh phúc với những bài thơ mình đã viết, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm vui với chính mình. Bởi lẽ, Giang Tử Hồ làm thơ chỉ với một mục đích duy nhất và chỉ duy nhất là viết để nuôi dưỡng tâm hồn mình:

Này thi hữu xin dang tay nhận lấy

Bụi trần gian, nặng hạt đến vơi đầy

Bến “Tầm Dương” đón nhận những vần thơ

Và đón nhận những tâm hồn lãng tử…

Ta quỳ xuống và ôm hôn tất cả

Những người thân, bạn quý của ta ơi

Những thi ca tuyệt tác đến muôn lời

Sao mến thế, và yêu, yêu đến thế!

                                                                       (Bến tâm hồn)

Hay:

Đời lưu lạc “giang … hồ” ta biệt xứ

Thuở ngàn xưa chôn giấu những vần thơ

Ôi cố quận suối ngàn tuôn chảy mãi

Lạc trần gian ta lạ lẫm quay về…

                                                                          (Trầm tử ca)

Đề tài trong thơ của Giang Tử Hồ khá phong phú, thế nhưng theo xác nhận của anh thì đề tài muôn thuở vẫn là tình yêu, có khác chăng là cách thức diễn tả, bộc lộ, tùy theo hoàn cảnh không gian, thời gian:

Chiều lặng lẽ, một mình anh đến quán

Giọt cà phê đen đắng chát bờ môi

Anh lặng ngắm nhìn em trong mộng ảo

Hồn tái sinh, dịu dặm đến muôn trùng…

                                                                       (Giọt đắng)

Hay:

… Em là ai? Có là hoa Lan dại

Ướp hồn hoang, tẻ nhạc tự bao giờ

Đời vạn nẻo, lòng anh sao vẫn nhớ

Mảnh tình say, vương vấn mãi chiều nay.

                                                                        (Em là ai)

Ngày mới bước chân vào con đường tình, có lẽ không ít người lo ngại rằng tình cảm của con người rồi sẽ nhạt phai theo thời gian và trái tim sẽ khô cằn theo năm tháng. Thế nhưng, trong lời tâm sự của Giang Tử Hồ, chúng ta vẫn thấy nhu cầu và sự hiện hữu của tình yêu:

… Từng tháng, từng tháng ngày

Tình yêu như sóng vỗ

Em vẫn là của anh

Cho dù là mưa bão…

                                                                (Em yêu)

Thơ tình của anh cũng da diết, khắc khoải, cũng vật vã đớn đau và cũng nồng nàn cháy bỏng:

… Ngày sẽ ngắn, mong đêm dài vô tận

Em trong ta, đôi nhịp thở vắn dài

Trong men say quên tất cả ngày mai

Quên tất cả sự đời bao đen trắng…

                                                                      (Vụng dại)

Những câu thơ hoài niệm thật nhẹ nhàng sao nghe thật là nghẹn ngào. Bao kỷ niệm yêu đương lại hiện về trong ký ức… để rồi tiềm thức một thời lại sống dậy:

… Mất em ngày ấy cho đến nay

Hồn tôi lây lất tự ngàn mây

Đêm về gió lạnh hồn tê tái

Nữa mảnh hồn hoang bỗng dại khờ…

                                                                           (Chiều xưa)

Thơ của Giang Tử Hồ là vậy! Tuy bình dị, gần gũi và như chính anh thổ lộ: “Làm thơ để cho vui”, nhưng trong sâu thẳm những vần thơ anh viết, chúng ta vẫn cảm nhận một tâm hồn đa cảm, đó phải chăng là tính cách của một thi nhân…”.

Giang Tử Hồ hiện là:

  • Hội viên Trung tâm văn Hóa Unesco;
  • Hội viên Câu lạc bộ Thơ Đất Quảng;
  • Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ – Văn Phù Sa.

Thảo Vy